|
III.2-Hình thức thể hiện của truyện truyền thuyết, huyền thoại Như đã phân tích, huyền thoại là hoàn toàn do tưởng tượng và luôn mang yếu tố huyền hoặc, kỳ lạ, còn truyền thuyết là những câu chuyện liên quan đến các nhân vật hoặc sự kiện trong lịch sử và thường mang yếu tố thần kỳ. Tuy nhiên nói như vậy không phải câu chuyện truyền thuyết nào ở Phú Yên liên quan đến các di tích lịch sử danh thắng cũng mang yếu tố thần kỳ. Có những câu chuyện, liên quan đến các nhân vật hoặc sự kiện trong lịch sử, song không mang màu sắc thần kỳ, huyền bí. Có thể vì đó là những nhân vật hay sự kiện không quan trọng nên không được ghi lại trong chính sử, hoặc do nhân dân vì một lý do nào đó đã nghĩ ra rồi gán câu chuyện đó cho nhân vật hay sự kiện và được lưu truyền trong dân gian. Những truyện như vậy thuộc loại truyền thuyết nhưng không mang yếu tố thần kỳ. Xét về mặt thể loại thì chúng mang yếu tố của chuyện dã sử. Truyện Chiếc bánh nậm của Nữ Nhi Phù Quốc ở đầm Cù Mông là một truyện điển hình thuộc loại truyền thuyết nhưng không mang yếu tố thần kỳ. Nội dung câu chuyện nói về việc Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn truy đuổi, dạt xuống hòn Nần ở đầm Cù Mông. Bà Phạm Thị một phụ nữ nông dân chất phác, chân yếu tay mềm chứng kiến cảnh hoạn nạn của Nguyễn Ánh đã không nỡ bỏ mặc ông hoặc trao ông vào tay quân lính nhà Tây Sơn. Bà đã làm những chiếc bánh nậm để nuôi ông với tâm niệm giản dị “thấy người cùng đường mà không giúp là kẻ không có lòng nhân, lại bắt nộp để nhận vàng bạc châu báu là kẻ bất lương”. Sau này, khi qua cơn hoạn nạn, lên ngôi vàng, Nguyễn Ánh đã cho người tìm bà để báo đáp ân xưa và phong cho bà 4 chữ “Nữ Nhi Phù Quốc”. Toàn bộ câu chuyện chỉ kể về tấm lòng chân thành và đôn hậu của người dân Phú Yên thông qua hình ảnh người phụ nữ nông thôn chất phác là bà Phạm Thị. Trong truyện không có chi tiết nào mang yếu tố thần kỳ, thần bí, nhưng có liên quan đến nhân vật có thật trong lịch sử là Nguyễn Ánh và sự kiện có thật là Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn truy đuổi. Câu chuyện không được ghi lại trong chính sử, mà chỉ được truyền lại trong dân gian, các nhân chứng và vật chứng đều không có (hoặc không còn) do đó ta chỉ có thể xếp nó vào thể loại truyền thuyết, nhưng không mang yếu tố thần kỳ. Cũng liên quan đến Nguyễn Ánh còn có câu chuyện bà Trang cứu Chúa ở Tuy An (Ngôi miếu thờ bà Trang). Đây cũng là dạng truyền thuyết nhưng không mang yếu tố thần kỳ. Chuyện Nguyễn Ánh phải chạy đến Tuy An cũng là có thật, nhưng cứu như cách bà Trang cứu Chúa ở Tuy An có lẽ chủ yếu là do trí tưởng tượng phong phú của dân gian, nhằm ca ngợi lòng can đảm, mưu trí của người phụ nữ Phú Yên. Về mặt logic thì câu chuyện bà Trang cứu Chúa ở Tuy An không hợp lý bằng chuyện bà Trang cứu Chúa ở Hảo Sơn, huyện Đông Hòa (Ngôi miếu thờ bà Trang ở làng Hảo Sơn). Ở Hảo Sơn bà Trang chỉ đưa Chúa vào hang rồi lấy đá che, lấp lại. Còn ở Tuy An, thì quân Tây Sơn đã đuổi đến bên kia bờ, lòng sông rộng chưa quá 200m. Chúa bên này, được bà Trang đưa vào buồng lên giường đắp chiếu, rồi một mình ứng xử với quân lính Tây Sơn, khiến cho quân Tây Sơn không chút nghi ngờ phải bỏ đi. Trong thực tế, ngôi quán nước nghèo, tuyềnh toàng của bà không thể che dấu một nhân vật quan trọng như Chúa Nguyễn mà chỉ có khả năng làm tăng tính hấp dẫn cho câu chuyện kể mà thôi. Ngoài câu chuyện về bà Phạm Thị, bà Trang, ở Phú Yên còn có truyền thuyết về một bà phi của Nguyễn Ánh trong lúc bị quân Tây Sơn truy đuổi đã trốn lại, ẩn tu trên Hòn Chùa ở Long Thủy, hay truyền thuýet về hòn Bồ ở Vũng Lắm là những truyền thuyết không mang yếu tố thần kỳ, nhưng được tô điểm thêm bằng nhiều chi tiết khác nhau để tăng phần hấp dẫn. Như vậy, đối với thể loại truyền thuyết, về hình thức thể hiện, ngoài các truyền thuyết mang yếu tố thần kỳ còn có các truyền thuyết không mang yếu tố thần kỳ và mang yếu tố của truyện dã sử
|